Thông báo: Wap cập nhập clip và ảnh sex liên tục. Các bạn vào thường xuyên để xem nhé :)
Nội Dung Chi Tiết
Hôm đấy là một ngày nóng nực và oi bức ở Atlanta khi anh đang chậm rãi bước lên tầng 2 của khu căn hộ chung cư cao cấp của mình. Buổi sáng mọi việc diễn ra trôi chảy. Năm cuộc gọi điện chào hàng, 2 trong số chúng đã kết thúc thành công. Tiền hoa hồng tháng tới hẳn sẽ không nhỏ.
Chỗ anh ở là một khu chung cư tương đối mới – hàng tá những kẻ độc thân và các bữa tiệc – và anh thấy mừng vì mình đã quyết định thuê một căn hộ hiện đại có 2 phòng ngủ. Khi đó, anh nghĩ rằng phòng ngủ thứ hai có thể tận dụng làm văn phòng của mình và với việc tận dụng này, anh có thể trốn được ít thuế. Khu chung cư có một phòng tập gym nhỏ và một bể bơi rộng giúp việc gặp gỡ những đối tượng độc thân khác khá tiện.
Trong 4 tháng đầu tiên ở đây, việc hẹn hò tương đối dễ dàng. Tất cả phụ nữ độc thân đều muốn hẹn hò những hàng xóm mới. Tuy nhiên, anh thấy rằng, không ai trong số họ đáng dính líu lâu dài nên vẫn tiếp tục tìm kiếm và tham gia nhiệt tình vào các bữa tiệc.
Anh luôn cố gắng duy trì được vóc dáng tại phòng tập gym cũng như làm việc chăm chỉ trong mảng sale, việc đem lại cả tiền lẫn sự chú ý từ người quản lý sale trong khu vực giám sát trực tiếp anh.
Cuộc sống ổn thỏa và không có gì phức tạp.
Đầu óc của anh đang bận lơ đãng khi mơ mộng về việc tiêu tiền kiếm được khi anh nghe thấy có tiếng ai đó gõ cửa. Lúc đầu anh nghĩ có ai đang gõ cửa nhà mình, nhưng hóa ra nó xuất phát từ cửa nhà Carol, cách nhà anh hai căn hộ.
Một cô gái đang đứng trước cửa nhà Carol và gõ liên hồi. Nàng cao khoảng 1,7m với mái tóc màu vàng dơ dáy. Nàng bận một chiếc váy dầy kèm với áo choàng phủ ngoài áo khoác mỏng trông có vẻ không phù hợp trong mùa hè nóng nực này. Bên cạnh nàng, một chiếc vali đẩy nhỏ màu đen nằm chơ chỏng.
Anh tiến tới và cất tiếng, \"Chào em.\"
Nàng nhảy dựng lên và quay mặt về phía anh; hẳn anh đã làm nàng giật mình.
\"Hey, xin lỗi vì đã làm em sợ. Hẳn em đang muốn gọi Carol?\"
Nàng chậm rãi ngước lên nhìn anh trước khi trả lời. Giờ đây anh có thể nhìn rõ khuôn mặt nàng. Bên cạnh mái tóc vàng bị bẩn, nàng có cặp mắt màu xanh biếc, đôi gò má cao và một chiếc mũi dọc dừa.
Những nét hấp dẫn đó bị ẩn dấu bởi sự nhếch nhác trên mặt nàng, mái tóc rối bù cần được gội xả, cũng như một thân hình gầy gò ốm đói. Trông nàng hoàn toàn kiệt quệ.
Nàng cất tiếng trả lời với chất giọng trầm đầy gợi cảm :
“Em là bạn của Carol. Em đến thăm cô ấy cuối tuần này nhưng cô ấy không có nhà mặc dù em đã báo trước khi đi.”
Anh trả lời “Tôi sống cách Carol 2 căn hộ. Mẹ của cô ấy bị đau tim 2 ngày trước đây và cô ấy đã vội bay về Chicago để thăm bà. Hẳn là cô ấy quên mất gọi cho em. \"
\"Ôi, khốn khiếp thật,\" nàng lẩm bẩm.
Nắm bắt tâm lý người khác là một kỹ năng thiết yếu trong nghề của anh. Khi nhìn vào mặt nàng, anh thấy sự thất vọng chuyển sang chán chường kèm theo đôi chút suy sụp.
Anh nghĩ, “Cô bé này chắc sắp khóc hay thậm chí tệ hơn nữa đây.”
Anh vội lên tiếng, “Tôi là Phil Stockton. Em có muốn ghé qua chỗ tôi nghỉ đôi chút và uống cốc nước cho đỡ mệt không?”
Nàng nhìn chằm chằm vào mặt anh, nhưng rõ ràng nàng chẳng nghe thấy anh đang nói gì. Sự suy sụp đang chiếm lĩnh thay cho chán chường.
Anh túm lấy tay nàng và vali và kéo nàng về phía căn hộ của anh. Nàng buông xuôi không kháng cự.
Anh đặt nàng ngồi xuống ghế trong phòng bếp, hạ nhiệt độ trong phòng xuống 25 độ và rót một cốc nước lạnh đầy. Nàng cầm cốc lên và uống cạn. Anh lại rót đầy cốc và tiến tới ngồi đối diện nàng.
\"Đây hẳn không phải là việc của tôi, nhưng tôi đoán là em đang cần có một người bạn lúc này.\"
Nàng nhìn xa xôi về phía cạnh bàn và gật đầu. Nước mắt bắt đầu rớt xuống trên gương mặt.
“Hey, tên tôi là Phil. Tên em là gì vậy?”
\"Holly,\" nàng khẽ đáp.
\"Vậy Holly này, mọi việc cũng không đến mức tệ lắm đâu.\"
Nàng ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào anh. Nước mắt giúp tôn lên màu mắt xanh của nàng.
Giọng nàng cà lăm “Hai ngày vừa qua em đã phải ngồi lì trên 5 chiếc xe khách. Tài sản của em chỉ còn chiếc vali này và em đã xài những đồng cắc cuối cùng để tới đây, và bây giờ trông em khốn khiếp như này.”
Ngay tức thì anh mỉm cười trả lời, \"Holly, đừng bận tâm mấy chuyện vặt đó. Hãy kể tôi nghe xem những rắc rối thật sự của em là gì nào.\"
Anh nhìn thấy nụ cười mỉm đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt nàng, nhưng sau đó nàng cúi đầu xuống và lại nhìn chăm chăm vào mặt bàn.
\"Holly, nhìn tôi này.\"
Nàng ngẩng đầu lên và nhìn về phía anh.
“Bây giờ không phải là lúc để đưa ra các quyết định, thậm chí cũng không phải là lúc để nói về chúng. Tôi có một chiếc ghế sofa giường gấp ở trong văn phòng của mình. Em sẽ tận hưởng một bữa tắm lâu nhất, nóng nhất trong cuộc đời mình và ngủ nướng sau đó. Bây giờ tôi sẽ đem cho em khăn tắm, áo tắm, bàn chải đánh răng và dầu gội ở trong phòng tắm dành cho khách.
Trong lúc em tắm, tôi sẽ gọi vài cú điện thoại chào hàng và đi ra ngoài xử lý vài việc. Tôi sẽ đánh thức em dậy khi quay lại và chúng ta sẽ ăn tối ở đây. Sau đấy với một hay hai cốc vang cùng đồ ăn, em có thể quay lại giường và ngủ nướng đến tận sáng mai. Sau đấy chúng ta sẽ nói chuyện về những rắc rối nho nhỏ của em nhé.”
\"Em không thể...\"
\"Có đấy, Holly. Hãy đứng lên và đi theo tôi nào.\"
Giống như một đứa trẻ nàng đứng dậy và đi theo anh. Anh chỉ cho nàng chỗ ngủ trong văn phòng, phòng tắm và đem cho nàng khăn tắm, áo choàng tắm.
“Em đi tắm đi. Khi nào em xong, em sẽ thấy chỗ ngủ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tôi sẽ rút dây điện thoại và khóa cửa ngoài. Tôi sẽ đánh thức em dậy vào bữa tối.”
Nàng lặng lẽ bước vào trong phòng tắm và đóng cửa lại.
Anh nhanh chóng mở chiếc giường gấp ra. Thay tấm ga trải mới sạch và anh lấy hai chiếc gối và một chiếc chăn mỏng đem đặt chúng ở trên giường.
Khi anh kéo chiếc vali của nàng từ bếp ra văn phòng, anh nghe thấy tiếng vòi nước bắt đầu chảy. Anh rời khỏi căn hộ và khóa hai lần cửa lại.
Holly hẳn là điềm may của anh – ba cuộc gọi chào hàng khác và thêm một vụ thành công. Ngày hôm nay là ngày mà anh sale thuận lợi nhất trong sự nghiệp của mình.
Sau cú gọi điện chào hàng thứ 3, anh tạt đến một quán bar gần nhà và gọi vài cốc beer uống giết thời gian và suy nghĩ về tình huống hiện tại. Nàng rõ ràng đang ở một thời điểm khó khăn vì một chuyện nào đó. Trông nàng gầy gò không phải do giảm cân, có vẻ như nàng đã không được ăn đủ thì đúng hơn. Anh tự hỏi liệu nàng có đủ mạnh mẽ để đứng dậy sau khi chuyện gì đó hoặc có ai đó đã làm nàng suy sụp.
Cuối cùng, anh rời khỏi quán bar và đi tới một siêu thị nhỏ. Hai miếng bít tết bò lớn, khoai tây nghiền, sốt kem chua, bơ và một vài vật liệu làm món salad có vẻ là một lựa chọn thích hợp.
Anh lặng lẽ mở cửa vào căn hộ, bật lò oven lên và xử lý món khoai tây nghiền.
Cửa vào văn phòng đang khép hờ. Anh tiến tới và nhìn vào trong. Holly đang ngủ quay lưng ra phía cửa. Một vạt chăn phủ xuống phía vùng eo nàng, rõ ràng là nàng đang khỏa thân.
Anh nhìn chăm chú vào lưng nàng và kéo mắt về hướng phía cặp mông trần của nàng. Có thể đây là sở thích của riêng anh nhưng một tấm lưng phụ nữ trần quả thật là một hình ảnh vô cùng gợi tình. Rất tự nhiên, dương vật anh cương lên và những suy nghĩ không trong sáng xuất hiện.
“Mày đúng là một con lợn bẩn thỉu Phil”, anh tự nhủ.
Anh nhẹ nhàng khép cửa lại và quay lại bếp. Một giờ sau đó salad đã được trộn, chai vang trắng đã được ướp lanh, chai vang đỏ đã được mở và đang cho thở, than đã được bỏ vào trong lò nướng BBQ. Anh tiến tới văn phòng và gõ cửa.
“Holly, dậy thôi,” anh hét toáng lên.
Im lặng.
Thêm hai lần nữa, kết quả vẫn vậy.
Anh mở cửa ra và nhìn vào. Tư thế ngủ của nàng đã xoay lại và bây giờ quay mặt về hướng anh. Chiếc chăn vẫn chỉ vắt ngang qua eo và anh nhìn thấy bộ ngực trần của nàng. Chúng có kích cỡ lớn hơn anh tưởng tượng với hai quầng nhỏ và hai núm vú lớn bây giờ nhìn khá mềm.
Anh tiến tới giường và kéo chăn che lên cổ nàng. Khuôn mặt nàng, không có vẻ gì căng thẳng, trông rất thư thái và đẹp hơn là anh nghĩ lúc đầu.
Anh lùi lại phía cửa và gõ thật mạnh và hét lên, “Holly, đến giờ ăn rồiiii.”
Cuối cùng nàng cũng giật mình và ậm ừ, “Em muốn ngủ tiếp cơ.”
“Ê Holly, mở mắt ra nàoooo!!!”
Mắt nàng cuối cùng cũng hé ra. Anh có thể thấy nàng nhận ra anh.
Anh nói, “Tôi biết em đang mệt, nhưng em cũng đang đói. Giờ em đi rửa mặt đi rồi vào trong bếp. Món bít tết sẽ xong trong 20 phút tới. Này, em có định dậy không nào?”
“Nhưng mà em đang buồn ngủ lắm,” nàng ậm ừ.
Anh nhắc lại, “Bữa tối trong 20 phút nữa. Nếu tôi không nhìn thấy em ở bếp trong vòng 5’ nữa, tôi sẽ xem liệu em có máu buồn đến đâu.”
Mắt nàng mở choàng ra. “Này, anh không làm thế chứ?”
Anh cười hết cỡ và trả lời, “Tôi không nghĩ là em muốn thấy thế đâu.”
Anh đóng cửa lại và đi vào trong bếp. Một phút sau đó anh nghe thấy tiếng cửa trong văn phòng mở và nàng tiến vào phòng tắm.
Vài phút sau nàng xuất hiện trong bếp. Nàng đã chải gọn gàng mái tóc vẫn tỏa hương của dầu gội. Nàng mặc một chiếc áo phông với dòng chữ Daffy Duck ở phía trước. Chiếc áo cộc lộ ra 2 inches ở vùng bụng phẳng của nàng. Anh có thể thấy nàng không hề mặc bra. Nàng bận một chiếc quần short ngắn và đi chân trần.
Nàng cười ngượng nghịu với anh và nói, “Em thực sự muốn cảm ơn anh…”
“Holly,” anh cắt ngang, “Không bàn chuyện gì nghiêm túc tối nay. Chỉ thư giãn và đánh chén đồ ăn và chúng ta sẽ nói chuyện vào sáng mai. Okay?”
Nàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Anh hỏi, “Vang trắng, vang đỏ, nước giải khát, hay chỉ nước trắng đây?”
\"Làm ơn cho em xin chút vang trắng.\"
Trong khi rót rượu cho nàng, anh hỏi “Em muốn bít tết tái vừa hay vừa, nếu muốn ăn chín thì em phải tự làm bởi vì đấy là một tội ác không thể chấp nhận được?”
Nàng cười khúc khích, “Tái vừa, thưa ngài.”
“Bơ hay sốt kem chua hay cả hai đi kèm với khoai tây?”
Nàng lại cười khúc khích, “Làm ơn cho cả hai, thưa ông chủ.”
Anh tự rót cho mình một ly vang trắng và ngồi xuống. Anh nói,
“Ngay bây giờ tôi muốn em biết rằng em là biểu tượng may mắn của tôi. Tôi là một người chào hàng và riêng hôm nay tôi đã kiếm được số vụ chào hàng nhiều hơn cả số vụ trong 3 tuần trước, có nghĩa là một khoản hoa hồng béo bở sẽ tới trong thời gian tới. Nên chúng ta đang chào mừng thành tựu này với rượu vang ngon và bít tết.
Một phút dành cho quảng cáo: Tôi tên là Phil, 25 tuổi, chưa từng cưới nhưng suýt hai lần trước khi chợt thông minh bất thình lình. Tôi cao 1m8 và có xu hướng phát phì khi ngừng tập gym. Suýt thì trượt tốt nghiệp đại học bởi vì tôi chưa gặp một party nào mà mình không thích.
Tôi yêu thường xuyên, nhưng thần ái tình chỉ làm xước xát da tôi với những mũi tên hàng Tàu bởi vì tôi cũng nhanh chóng thoát khỏi các mối tình đấy. Tôi có thể kể hàng tá câu chuyện cười, nhưng đôi khi vẫn bị tụt lưỡi khi bị những phụ nữ xinh đẹp hỏi chuyện gì đấy nghiêm túc.”
Nàng cười khúc khích, “Em 23 tuổi và…”
Anh ngắt lời, “Đấy là tất cả những gì tôi muốn biết tối nay – em 23 tuổi, xinh đẹp và… là phụ nữ.”
“Anh không tò mò muốn biết thêm?” Nàng hỏi.
“Ngược lại thì có, rất tò mò. Nhưng bây giờ là lúc nấu nướng và ăn uống. Chúng ta nói chuyện vào ngày mai. Tôi sẽ đi lấy món bít tết. Em dọn bàn ăn, múc salad ra đĩa. Bỏ khoai tây ra khỏi lò oven trong 5’ nữa và lấy sốt kem chua và bơ ở trong tủ lạnh.”
Nàng cười khoái trá và đập tay với anh, “Vâng, thưa sếp.”
“Và lúc nào em hoàn thành nhiệm vụ, ra ban công gặp tôi với chai vang. Chắc chắn lúc đấy cốc của tôi đã cạn rồi.”
Nàng cười hết cỡ và đi làm việc được giao trong khi anh đem món bít tết ra lò nướng BBQ.
Ban công nhà anh hướng mặt ra vùng Buckhead và trong khi nướng bít tết anh lơ đãng ngắm theo những dòng giao thông chuyển dịch về hướng các nhà hàng, các show diễn ở Buckhead. Bây giờ là thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ cuối tuần và mọi người đi chơi sớm hơn thường lệ. Cảm thấy sự hiện diện của nàng phía sau lưng, anh quay đầu lại.
“Thưa ngài, rượu của ngài đến đây,” nàng giả bộ nghiêm trang.
\"Tuyêt. Vừa đúng lúc.\"
Nàng rót rượu vang vào trong cốc của anh và rót nốt chỗ còn lại vào trong cốc của mình. Nàng nhìn anh, không nói gì một lát. Và sau đó, “Em thật sự…”
“Mai nhé Holly. Tối nay nhiệm vụ của em là phải ăn thật nhiều, uống hơi say một chút… không, phải nói đúng hơn là ngà ngà say, và sau đó ngủ một giấc thật ngon.”
Nàng trả lời, “Okay, nhưng em chỉ muốn nói là trò dọa nạt của anh không ăn thua đâu – vì anh quá tử tế.”
Món bít tết đã xong và cả hai đi vào trong bếp. Anh rót rượu vang đỏ vào trong một chiếc cốc sạch khác cho Holly và cả hai người bắt đầu ăn. Anh đã cố ý chọn mua những miếng bít tết cỡ cực lớn. Holly cho rằng chúng quá sức với nàng, nhưng khi nàng bắt đầu ăn thì không giây phút nào nàng ngừng lại. Món bít tết, khoai tây và sald cùng với vài ly vang nữa đều biến mất trong nháy mắt. Anh nghĩ,
“Hẳn vài ngày rồi nàng nhịn đói.”
Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc gọn gàng. Nàng xấu hổ nhìn anh và nói, “Em đã tham ăn, tục uống như heo vậy. Món bít tết thật là tuyệt vời nhưng em thậm chí không buồn ngừng ăn một lát để khen nó nữa.”
Anh với lấy chai rượu vang và rót cho mỗi người nửa cốc, vừa đủ để hết chai. Anh gõ nhẹ vào cốc và nâng ly lên hắng giọng, “Vì một bữa bít tết buổi tối tuyệt vời, được nấu bởi một chuyên gia, và được trợ giúp bởi một người đẹp.”
Nàng bật cười và sau đó nước mắt ứa ra. “Phil, bữa tối thật là tuyệt vời và thực là em muốn…” và nàng chợt ngáp khẽ.
“Ôi tệ thật, em xin lỗi vì đã ngáp khi đang nói với anh,” nàng tỏ vẻ bối rối.
“Tôi có còn là sếp ở đây không?” Anh hỏi.
“Dĩ nhiên rồi”, nàng cười.
“Vậy em còn không mau đứng dậy, lăn vào phòng tắm và sau đấy lăn đi ngủ đi.”
Nàng đứng dậy, nhìn anh với đôi mắt long lanh, và bước vào phòng tắm. Vài phút sau anh nghe thấy tiếng chân nàng tiến vào văn phòng. Anh đứng dậy và nhìn thấy cửa để mở và nhìn vào trong. Áo và quần short của nàng được vắt ở cạnh giường và nàng đang nằm quay lưng về phía cửa. Chiếc chăn rơi xuống dưới phía chân và một lần nữa anh lại thấy nàng trong tình trạng khỏa thân. Anh có thể nghe thấy tiếng nàng ngáy nhè nhẹ.
Anh kéo chăn lên vai nàng và nhẹ nhàng đóng cửa lại, lau chùi nhà bếp, uống hai cốc nước lọc và đi ngủ. Anh nghĩ, “Ngày mai hẳn sẽ thú vị đây.”
Anh có thói quen luôn thức dậy sớm bất kể thời điểm đi ngủ lúc nào, và sáng hôm sau anh dậy vào lúc mặt trời mọc, mặc dù đã cố ngủ tiếp nhưng không thành và đành bò ra khỏi giường. Phòng ngủ chính của anh có phòng tắm trong đó nên anh đánh răng rửa mặt ở đấy luôn, mặc một chiếc áo sạch và quần short và đi vào trong bếp.
Cửa văn phòng vẫn đóng nên ngồi uống café đen khoảng một tiếng, đọc báo buổi sáng và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Anh đi tới văn phòng và gõ cửa.
Im lặng.
“Holly, dậy thôi.”
Anh gõ cửa thật mạnh và đẩy cửa bước vào. Nàng đang quay mặt ra phía anh, chăn trùm kín lên cổ. Mắt nàng vẫn tỏ vẻ ngái ngủ nhưng mở hờ ra và đang hướng nhìn anh.
Anh nói ngay, “Trong hai mươi phút nữa sẽ có bữa sáng. Tốt hơn hết là em hãy nhấc mông dậy, mau đi cọ răng rửa mặt ngay và sau đấy gặp tôi ở trong bếp.”
“Này, lúc nào anh cũng có thái độ ông chủ thế này à?”
Anh giả bộ nghiêm mặt lại và trả lời đanh thép, “Hai mươi phút nữa.”
Anh rời đi vẫn để cửa mở. Vài phút sau anh nghe thấy tiếng đóng cửa phòng tắm, và tiếng giật bồn toilet. Khoảng hai mươi phút sau đó, nàng bước vào trong bếp với chiếc áo phông và quần short cũ. Lần này anh thấy nàng có mặc áo bra.
Nàng ngồi xuống chẳng nói gì. Một cốc sữa bự và một cốc nước cam to tương đương nằm phía trước mặt nàng. Anh đặt một chiếc đĩa với 3 lát bánh mì nướng kèm với hai quả trứng luộc và 8 lát miếng thịt hun khói. Anh đặt thêm một đĩa khác đựng cheese cạnh đó.
Nàng lên tiếng, “Chỗ này quá nhiều đồ ăn so với khả năng của em.”
Mười lăm phút sau, tất cả chỗ đồ ăn đã hết sạch.
Trông nàng rất ngượng ngùng, “Em lại ăn tham như heo rồi.”
“Ừm, em ăn như thể đang bị chết đói ấy.”
Mặt nàng lại đỏ bừng. \"Phil, em muốn cảm ơn anh...\"
Anh lập tức ngắt lời, “Có một công viên rất đẹp cách đây bốn dãy nhà. Anh sẽ lau dọn bếp và sau đó chúng ta đi bộ tới đó và nói chuyện. Bây giờ hơi lạnh một chút nhưng sau đấy thời tiết sẽ ấm, vậy hãy cũng tận hưởng buổi sáng nào.”
Cả hai bước đến công viên không nói lời gì. Anh đã nghĩ ra vài điều thú vị trong lúc đó, nhưng anh cũng nhận thấy nàng đang cảm thấy lo lắng. Hai người đi vòng quanh công viên theo lối đi dành cho xe đạp và sau đấy ngồi xuống ở một bàn dành cho các cuộc picnic nằm phía trước một hồ lớn. Vài con vịt đang đủng đỉnh bơi trong nước.
Rõ ràng nàng không biết nói gì lúc này.
Anh hỏi, “Khó khăn lớn nhất của em bây giờ là gì?”
“Em đang rỗng túi và thất nghiệp.”
Anh tiếp tục, \"Vậy khó khăn lớn thứ hai của em bây giờ là gì? \"
“Em chẳng có nơi nào để sống ở trong một thành phố xa lạ và không có bạn bè ở đây.”
“Em có bị ung thư hay bị bệnh gì nguy hiểm không?”
\"Không.\"
“Em có bị cảnh sát truy nã không?”
\"Không có.\"
“Vậy thì,” Anh kết luận, “Em chỉ có những rắc rối về mặt ngắn hạn, nhưng không có vấn đề gì về dài hạn. Và em quên không coi anh là bạn rồi.”
Nàng nắm lấy tay anh và buột miệng, “Khốn thật, em ngu ngốc quá. Hôm qua anh đã cứu em; em đã suy sụy và anh đã giúp đỡ em. Em sẽ không bao giờ quên ơn anh đâu.”
Anh ủ tay nàng vào trong đôi tay mình và nhẹ nhàng hỏi, “Nếu điều này có thể làm em cảm thấy dễ chịu hơn, tại sao em không kể cho anh việc gì đã đưa em tới cửa nhà anh nhỉ.”
Nàng nói khoảng một tiếng. Vài phút đầu còn ngắc ngứ rồi mọi thứ như tuôn trào ra. Nàng lớn lên ở ngoại ô Chicago. Bố nàng bỏ đi trước khi nàng được sinh ra, và nàng được mẹ nuôi lớn. Họ rất nghèo nhưng mẹ nàng cố gắng kiếm sống nuôi nàng ăn học hết trung học và năm đầu đại học. Đến năm thứ hai đại học thì mẹ nàng bị đau tim đột ngột và mất.
Nàng học về kinh doanh và sau khi tốt nghiệp nàng nhanh chóng kiếm được việc tại một công ty nhỏ ở Chicago. Hai năm và hai lần được thăng chức sau đó, mọi thứ khá tốt đẹp. Rồi nàng gặp Jim và ba tháng sau Jim chuyển đến sống cùng nàng. Kế hoạch được vẽ ra là họ sẽ nhanh chóng cưới nhau khi nào họ cảm thấy dư dả về tài chính.
Ba tháng sau khi Jim chuyển đến gã bị mất việc; gã bắt đầu nghiện rượu và rơi xuống hố bùn. Hắn không hào hứng trong việc kiếm việc mới và khoản tiền nhỏ họ để dành được đi tong. Hắn uống nhiều hơn, đối xử thô bạo với nàng mỗi khi say xỉn và cuộc sống tình dục của họ gần như trở thành các vụ cưỡng hiếp.
Tuần trước Jim lè nhè đến công ty nàng và đòi tiền trước mặt sếp nàng và đồng nghiệp. Họ tống cổ hẳn đi, nhưng hắn đe dọa sẽ trở lại và giết tất cả. Hắn làm công ty nàng phát khiếp đến mức họ quyết định sa thải nàng. Nàng nhận được một tuần lương bồi thường.
Khi nàng trở về nhà chiều hôm đó, nàng nhận thấy căn hộ đã tanh bành bởi một cơn thịnh nộ của Jim. Đồ đạc bị phá hủy, tất cả quần áo của nàng bị xé rách, chỉ có một mẩu giấy thông báo về việc thu hồi nhà dán trên cửa. Jim phụ trách việc trả tiền thuê nhà, nhưng đã không thanh toán suốt hai tháng qua.
Khi nàng đến ngân hàng để thanh toán khoản tiền thuê nhà, nàng phát hiện ra Jim đã tiêu sạch tài khoản của cả hai. Điều duy nhất ngân hàng giúp là đổi cho nàng tờ check ra tiền mặt.
Nàng gặp Carol ở một bữa tiệc từ thiện cùng khoảng thời gian nàng gặp Jim và cả hai vẫn giữ mối liên lạc sơ giao với nhau, ngay cả sau khi Carol chuyển đến Atlanta. Nàng gọi cho Carol để hỏi liệu nàng có thể ở với cô trong vài ngày và bắt đầu một cuộc sống mới không. Khi nàng đến Atlanta, Carol không có ở đó. Thay vào đấy là anh.
Holly ngồi chéo góc với anh trong công viên, và nức nở khi nàng kết thúc câu chuyện của mình. Vẻ thất vọng quay trở lại trên khuôn mặt nàng khi nàng lại nhận ra tình thế tồi tệ của mình.
Ngoại trừ việc nắm tay nàng, anh không làm gì khác trong suốt câu chuyện. Anh không biết mình nên làm gì. Anh nghĩ rằng nếu anh ôm nàng thì nàng sẽ đổ dựa vào anh và thậm chí khóc to hơn, nhưng anh phải tạo cho nàng một ít hy vọng. Và anh không nhận ra rằng tại thời điểm đó, anh đã bị nàng hút hồn.
Anh nói, “Holly, em đang có vài rắc rối ngắn hạn, nhưng chỉ có thế thôi. Đây là những gì chúng ta sẽ làm. Tro
Thống Kê
» Page Views: 376 Times |
Today Visits: 1 Times |
Online Now: 1 Guests