Thông báo: Wap cập nhập clip và ảnh sex liên tục. Các bạn vào thường xuyên để xem nhé :)
Nội Dung Chi Tiết
Mặt vẫn còn hầm hầm,trên đừơng về nhà,Vũ bất chợt gặp Hậu.Đạp xe song song với Vũ,Hậu lên tiếng chọc ghẹo:
_ Ê,Vũ,mày đi đầu về vậy?Mới đi thăm ngườu yêu hả?Công nhận mày với thằng Nam tình tứ ghế vậy đó.Lúc nào cũng như hình với bóng.
_ Đ.M. mày vừa nói gì đó? – Vũ dựng xe,đứng xuống hất hàm hỏi – Mày nói gì,nói lại thử tao nghe coi
Nhìn thấy ánh mắt hung bạo của Vũ,Hậu hoảng hốt đạp xe vọt lẹ,miệng lẩm bẩm: “ Thằng chó này hôm nay làm gì mà nó hung tợn quá vậy ta?”
Thấy Hậu bỏ đi,Vũ chẳng nói chẳng rằng,lặng lẽ đạp xe về.Vào nhà,dựng xe xong,Vũ nằm lăn trên giường,mặt vẫn còn hầm hầm.
Vài ngày sau,Nam đạp xe đến nhà tìm Vũ.Vừa thấy bóng dáng Nam,Vũ liền kéo Nam ra xa.Đến chỗ vắng,Vũ liền hỏi:
_ Mày đến đây làm gì?Tao với mày không còn là bạn rồi,mày còn đến tìm tao chi nữa?Muốn ăn đấm hả?
_ Nam chỉ đến gặp Vũ,xin lỗi mà Vũ mà thôi.Mong Vũ bỏ qua cho.
_ Bỏ qua hả? – Vũ gằn giọng – Đừng có hòng ! Mày hành hạ tao đã rồi kêu tao bỏ qua cho hả?Đâu có dễ dàng như thế, mày đừng có nằm mơ.
_ Vậy Nam phải làm gì để Vũ bỏ qua cho?Nam năn nỉ Vũ mà.Vũ bắt Nam làm gì,Nam cũng đồng ý hết.Chỉ cần Vũ đồng ý bỏ qua,chuyện gì Nam cũng chịu .
_ Có phải tao yêu cầu chuyện gì,mày cũng đều làm hết phải không?
Nam rụt rè gật đầu.Vũ liền nói:
_ Vậy thì mày cởi hết quần áo ra,đạp xe về nhà.Nếu mày chịu làm thế,tao sẽ đồng ý bỏ qua mọi chuyện.
_ Vũ!....Vũ ! – Nam hoảng hốt – Nam không thể…không thể…..
_ Mày không thể làm được chuyện đó thì cút xéo ngay lập tức.Cút đi !
_ Vũ! Vũ! Vũ cho Nam cơ hội xin lỗi đi ! Vũ có thể bắt Nam làm bất cứ chuyện gì nhưng đừng bắt Nam cởi hết quần áo như thế.
_ Mày không dám cởi quần áo ra hả?Thế còn hành hạ tao thì sao?- Vũ gằn giọng – Thì dám phải không?
_ Chẳng qua lúc đó không hiểu sao…không hiểu sao….- Nam ấp úng – không hiểu sao Nam lại làm như thế.Vũ cho Nam xin lỗi.Mong Vũ bỏ qua cho.
_ Bỏ qua hả? Mày muốn tao bỏ qua hả?Vậy thì mày cởi hết quần áo ra đi.Có cởi ra không thì bảo?
Vũ quá cương quyết,Nam ra sức năn nỉ nhưng chẳng được gì.Cuối cùng,Nam cúi đầu nhỏ giọng:
_ Có phải nếu Nam cởi hết đồ ra,Vũ sẽ bỏ qua hết mọi chuyện phải không?
_ Ừ,nếu mày cởi hết đồ ra,đạp xe về nhà,tao sẽ bỏ qua hết mọi chuyện và làm bạn lại với mày.
Thấy Vũ cương quyết như vậy,Nam buồn bùôn đưa tay lần lần cởi nút áo.Áo cởi xong vắt lên xe,Nam bắt đầu mở khoá dây nịt để cởi quần.Vũ hoảng hốt,chụp tay Nam lại hỏi:
_ Mày làm cái gì vậy Nam?
_ Thì cởi quần – Nam lí nhí – Vũ yêu cầu như thế mà.Chỉ cần Vũ chịu bỏ qua mọi chuyện,Vũ muốn thế nào,Nam cũng làm theo hết.
_ Tao chỉ sẵn miệng nói thế thôi,mày tính cởi hết quần áo ra thiệt hả? - Vũ trố mắt nhìn Nam hỏi tiếp- Mày có điên không vậy?
_ Có lẽ Nam điên – Nam buồn buồn – Nam điên nên hôm bữa mới làm như thế.Nam đã điên một lần rồi,hôm nay điên thêm một lần nữa,đâu có sao.Chỉ cần Vũ hết giận,Nam có thể điên hơn nữa cũng được.
_ Mày đúng là điên quá xá cỡ! -Vũ nhăn mặt – Bây giờ ,tao không yêu cầu mày cởi quần áo ra nữa.Tao chỉ yêu cầu mày duy nhất chuyện này.Nếu mày chịu làm,tao sẽ bỏ qua hết mọi chuyện.
_ Vũ muốn yêu cầu Nam làm chuyện gì?
_ Mày mặc áo vào đi,tao mới nói .
--------------------------------------------
Đợi Nam mặc áo xong.Vũ mới chậm rãi buông lời:
_ Mày muốn tao không cần giận nữa thì cũng dễ thôi.Chỉ cần mày tránh xa tao ra là từ nay,tao sẽ không còn giận mày nữa
_ Vũ nói thế nghĩa là sao? –Nam ngạc nhiên hỏi
_ Nghĩa là – Vũ gằn từng tiếng một – từ nay ,mày không được đến nhà tao nữa.Mày thấy tao ở đâu,mày phải tránh xa tao 3 met.Cấm mày không được đến gần tao.Chỉ cần mày làm được như thế,tao sẽ không bỏ qua hết mọi chuyện.
_ Rồi không lẽ sau này đi học,Nam cũng không được nói chuyện với Vũ nữa sao?
_ Ừ.Giữa tao và mày đâu còn chuyện gì nữa đâu mà nói.Bởi vậy,sau này vào trường,cấm mày không được đến gần .Tao không muốn nhìn thấy cái bản mặt mày nữa,hiểu không?
_ Sao Vũ quá khắc nghiệt với Nam vậy – Nam xuống giọng van lơn – Vũ có thể….
_ Im ! Tao không muốn nghe mày lãi nhãi nữa.Mày có thể về được rồi đó.Hay muốn đợi tao đuổi?
_ Vũ ! Đừng vậy mà Vũ ! Nam đã biết cái sai của mình rồi.Vũ có thể…
Thấy Nam cứ nằn nì mãi,Vũ bực mình quạu quọ:
_ Sao hả?Chưa chịu về hả?Mày về chưa hay đợi tao la to lên,la cho mọi người biết mày là gay,là kẻ biến thái?Có múôn tao la lên không vậy?
Nam nghe thế,hoảng hốt sợ xanh mặt,chỉ còn biết lặng lẽ đạp xe về,trong lòng chứa nhiều nỗi ưu buồn.
Nhìn Nam thất thểu đạp xe về,trong lòng Vũ cũng thấy sao sao.Cơn giận đã không còn nữa nhưng Vũ vẫn còn thấy tức tức ,tức Nam sao lại làm như thế.Thoạt đầu Vũ muốn làm nhục Nam, muốn Nam phải….Nhưng khi thấy thấy Nam sắp sữa cởi quần,Vũ lại ra tay ngăn cản.Hình như có gì đó khiến Vũ không nỡ nhẫn tâm .Nhìn Nam thểu não,Vũ cũng thấy tội tội.Nhưng khi nhớ lại chuyện hôm bữa,Vũ lại thấy tức tức.
Còn Nam về đến nhà,nằm lăn ra giừơng buồn rũ rượi.Biết Vũ còn giận,Nam hối hận vô cùng.Nhớ đến chuyện hồi nãy,Nam thoáng nghĩ: “ Nếu hồi nãy Vũ nhất quyết bắt mình cởi hết quần áo ra,đạp xe về nhà thì sao nhỉ?” Nam nghĩ đến cảnh phải khoả thân dạp xe trên đường mà rùng mình.Và chính việc vừa rồi,Nam biết Vũ không còn giận dữ như lúc trước.Nam cũng hy vọng rằng thời thời dần dần sẽ giúp Vũ nguôi ngoai, sẽ giúp Vũ bỏ qua tất cả.Và Nam cũng hy vọng rằng có một ngày,Vũ và Nam sẽ làm bạn trở lại như lúc trước.
Thời gian nghỉ hè đã hết.Sáng mai lớp 12 đã phải nhập học rồi.Đêm nay,Nam cứ trằn tróc băn khoăn mãi,ngủ không được.Nghĩ đến việc sáng mai lên trừơng,Nam cảm thấy bồn chồn làm sao đó .Không biết ngày mai gặp lại ,Vũ sẽ thế nào?Liệu Vũ có chịu nói chuyện với mình không?Câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong tâm trí Nam.
Sáng hôm sau,vừa vào trừơng,nhỏ Trinh gặp Nam liền hỏi:
_ Ủa Nam,tại sao Vũ chuyển trừơng vậy?
_ Cái gì?Tin đó ở đâu ra vậy? – Nam chưng hửng –Ai nói với Trinh là Vũ chuyển trường?
_ Hồi nãy ,tui mới gặp thầy Tuấn.Thấy ấy mới cho hay là Vũ mới rút hồ sơ chuyển trường từ hôm qua.Nam chơi thân với Vũ mà không biết gì sao?Tại sao Vũ chuyển trừơng vậy?
_ Nam cũng không rõ nữa.Để có gì gặp lại Vũ, Nam hỏi mới biết được.
Trả lời Trinh xong,Nam lầm lũi bước đi.Tuy miệng nói không biết vì sao nhưng thực chất,Nam đã đoán được mọi việc. “ Không lẽ vì tránh mặt mình mà Vũ chuyển trường sao?” Một ý nghĩ thoáng qua làm Nam bùôn vô hạn
Học thêm,Vũ đã chuyển sang học chỗ khác,không còn học chung với Nam nữa.Nay Vũ lại chuyển trường,như vậy,Nam không còn cơ hội gặp mặt,trò chuyện nữa rồi.Nghĩ đến điều đó,Nam rầu thúi ruột.Vì thế,vừa ra khỏi cổng trường,Nam liền đến ngay nhà Vũ.Vừa thoáng thấy bóng Nam,cũng như lần trước,Vũ kéo Nam ra chỗ vắng vẻ hỏi:
_ Mày còn đến kiếm tao làm gì?Tao đã cấm mày không được đến gần tao rồi mà.
Bất chấp sự hằn học của Vũ,Nam rụt rè hỏi:
_ Nghe nói Vũ chuyển trừơng rồi hả?Tại sao vậy?
_ Tao chuyển trường là việc của tao,mắc mớ gì mày hỏi?Tao dã bảo mày tránh xa tao rồi mà.còn mò đến đây làm gì?Có muốn ăn đập không vậy?
_ Nếu Vũ múôn đánh đập Nam thì Vũ cứ việc ra tay đi.Nhưng Vũ hãy cho Nam biết vì sao Vũ chuyển trường vậy?Nói đi Vũ !
Nam nằn nì một hồi làm Vũ bực mình nói:
_ Tao chuyển trường là vì tao không muốn thấy cái bản mặt mày nữa.Tao nói rồi đó,mày vừa bụng chưa?Vừa bụng rồi thì cút khỏi đây cho tao.Đứng đó mà léo nhéo một hồi,tao sẽ cho mọi người biết mà là gay,là tên biến thái đó.Mày có muốn tao trở về trường nói hết cho mọi người biết không hả?
Vũ nói một hơi làm Nam hoảng sợ,lầm lũi đạp xe về.
Đêm đó,Nam lại mất ngủ.Cứ nghĩ đến Vũ,Nam lại buồn,lại than ngắn thở dài.Bao kỉ niệm ngày trước cứ hiện lên trước mắt .Tiếc nuối những tháng ngày vui vẻ bên nhau,hối hận việc làm bữa trước,Nam đã thổn thức suốt đêm.Nuớc mắt chảy dài.Nam đã khóc.Nam khóc vì mình đã sai lầm ,đã tự đánh mất đi một ngừơi bạn thân thiết nhất.
Qua ngày hôm sau,đi học về,Nam nằm vùi trên giường.Trán nong nóng,Nam đã bị sốt.Mẹ Nam lo lắng mua thuốc,nấu cháo,nấu nồi nước xông cho Nam.Nam sốt li bì,sốt đến hai ngày mới bớt.Trong hai ngày đó,ba mẹ Nam cũng lo lắng vô cùng.
Tháng ngày dần dần trôi,mới đó mà đã nhập học hơn một tháng rồi.Tuy chỉ mới là tháng đầu tiên nhưng do năm nay cuối cấp nên bài vở khá nhiều.Bài vở ở trừơng,bài vở ở lớp học thêm nhiều vô kể.Đó là chưa kể đống bài tập trong mấy cuốn sách tham khảo mà Nam mua ở Sai gòn về.Năm nay thi đại học nên Nam phải cố gắng rất nhiều.Ba mẹ ở nhà rất lo lắng,thầy cô đều quan tâm đến nên Nam càng phải ra sức học.Tuy học lu bù là thế nhưng lúc nào Nam cũng nhớ đến Vũ. ,cũng lo lắng cho Vũ, nhất là khi Nam biết được trừơng Vũ mới chuyển đến chỉ là một trừơng bán công chất lượng thấp kém.Nam lo lắng cho Vũ vô cùng .Những lúc ngồi ở bàn làm bài một mình,Nam không ngừng nghĩ về Vũ. “ Không biết giờ này Vũ học hành thế nào?Học hành ra sao?” Câu hỏi đó không lúc nào mà Nam không nghĩ đến .Ngồi học mà Nam cứ tiếc nuối những ngày Nam và Vũ cùng học bên nhau.Có bài tập nào khó,Vũ giải không được,Nam đều tận tình hướng dẫn.Còn giờ,một mình một bóng đơn côi,chỉ còn một mình Nam lẻ loi bên bàn học.
Học kỳ một đã kết thúc.Nam được học sinh giỏi.Ba mẹ mừng vô hạn.Thời may,anh Cả của Nam lại trúng số.Để tưởng thửơng và cũng để động viên ,anh Cả đã tặng Nam cái điện thoại di động.Nam mừng vô kể.Tối ngủ nào,Nam cũng mang ra ngắm nghía.
Chiều nay,trên đường đi học thêm về,điện thoại di động bất chợt rung lên.Hậu đang gọi đến.Nam trò chuyện cùng Hậu.Bất thình lình,hai thằng đi xe máy từ sau vọt tới.Thằng ngồi sau đưa tay giật lấy điện thoại di động.Chiếc xe máy vọt đi.Nam hoảng hốt kêu to: “ Cướp!Cướp !” Vừa lúc đó,một chiếc xe đạp từ xe nước mía gần đó được liệng ra.Hai tên cướp tránh không kịp,đụng phải xe đạp ngã lăn kềnh.Mọi người nhào lại,nắm đầu hai tên cướp nện cho một trận rồi giải giao cho công an.Lúc này,Nam mới nhận ra người liệng chiếc xe đạp chính là Vũ.Nhận lại cái di động từ tay Vũ,Nam mừng rỡ nắm lấy tay Vũ,miệng tía lia liên hồi:
_ Cám ơn Vũ! Cám ơn Vũ nhiều lắm! Mà sao Vũ có mặt kịp lúc vậy?
_ Mày cầm lại cái di động rồi về đi.Đừng hỏi gì nữa hết! Nhiều chuyện quá.
_ Ơ kìa !- Lúc này,Nam vừa kịp nhìn thấy cái xe đạp của Vũ bị gãy sườn,cong niền –Xe dạp Vũ hư hết rồi.Để Nam khiêng về,xin ba mẹ tiền sửa xe lại cho Vũ
_ Nhiều chuyện! – Vũ nạt ngang – Ai mượn mày vậy?Mày làm ơn về dùm tao cái đi.Tao đã yêu cầu mày phải tránh xa tao ra mà
Tự nhiên bị Vũ nạt,Nam chưng hửng vô cùng.Chưa kịp lên tiếng phân trần,Nam đã nghe tiếng con gái oang oang:
_ Vũ ! Vũ ! Vũ đến lâu chưa?Ủa? Sao xe Vũ bị gì vậy nè?
_ Đâu có gì – Vũ tỉnh bơ đáp – Vì tông phải hai thằng cướp nên xe mới tanh bành thế kia
_ Bạn này học chung lớp với Vũ đó hả? -Nam cát tiếng hỏi
_ Ừ,dây là Ngọc Mỹ,học chung lớp với tao.Còn đây là – Vũ quay sang giới thiệu Nam với Mỹ - là Nam ,bạn học cũ của Vũ.
Nam và Mỹ gật đầu chào nhau.Vũ liền kéo Nam ra xa xa,nói nhỏ:
_ Thôi,mày về đi,đừng làm phiền tao nữa được không?Và sau này,nhớ không đựơc đến nhà kiếm tao nghe chưa.Nếu không,đừng trách tại sao tao tàn nhẫn.
_ Thế Tết,Nam có thể cùng bạn bè đến nhà thăm Vũ được không?
_ Không ! Nếu mày kéo mọi ngừơi đến,tao sẽ cho mọi người biết mày là tên biến thái,là…
_ Thôi được rồi – Nam vội ngắt lời –Nếu vậy,Nam sẽ không bao giờ đến nhà Vũ nữa.Chuyện cũ ,Vũ bỏ qua hết nha.
_ Ok.Chỉ cần mày không gặp mặt tao nữa,mọi chuyện cũ tao sẽ bỏ qua hết.Thôi,mày về đi,về đi Nam.
Thế là Nam lũi thũi bùôn bã đạp xe về nhà
-----------------------------------
Nam đi rồi,Vũ quay lại với Ngọc Mỹ.Ngồi uống nước mía,chân gác lên đùi,mặt mày Mỹ nhăn nhó:
_ Xe thế này,Vũ tính làm sao? Phen này hôm nay hết đi chơi rồi.Chán thật !
_ Hôm nay đi gì được mà đi.Mai đi.Giờ phải lo kiếm chỗ sửa xe cái đã.Ngồi uống nước xong rồi thì Mỹ về đi.Để Vũ còn mang xe đi sửa
_ Sao không để Mỹ đi chung với Vũ?
_ Mỹ đi theo để làm gì?Mình Vũ đi được rồi.
_ Hứ !
_ Đừng hứ nữa mà.Thôi.Mỹ về đi.Vũ còn phải mang xe đi sửa.Có gì mai đi chơi,được không?
Mỹ miễn cưỡng gật đầu.đứng dậy định ra về.Vũ vội khều Mỹ lại,bỏ nhỏ:
_ Thôi,đừng có nhăn nhó nữa mà.Mỹ nhăn nhó,nhìn không đẹp chút nào.Hôm nay xe hư,đi chơi không được,mai đi chơi bù.Mai Mỹ muốn gì.Vũ cũng ok hết.
_ Thật không?
_ Thật.
_ Vậy chiều mai,4h, Mỹ mang xe đến đón Vũ được không?
_ Được – Vũ gật dầu
_ Ừ,nhớ đó.
Nói xong,Mỹ ngúng nguẩy bỏ về nhà.Còn Vũ mang xe đi sửa.
Bỏ xe ở tiệm ,Vũ lững thững đi bộ về nhà.Vừa đi,Vũ vừa miên man suy nghĩ,suy nghĩ biết bao là chuyện.Vũ suy nghĩ khá nhiều về Nam.Mặc dù đã chuyển trường nhưng đôi lần,Vũ vẫn nhớ về Nam.Vũ nhớ lúc trứơc,mấy lần làm biếng chép bài,Vũ đều nhờ Nam chép hộ.Vũ nhờ bất cứ điều gì,Nam cũng đều vui vẻ nhận lời.Còn giờ,sang trường mới,lạ nước lạ cái,Vũ chẳng quen biết ai.Vũ vốn học không giỏi nhưng ở trừơng mới,xung quanh Vũ toàn những đứa học dốt hơn Vũ .Mỗi lần gặp bài toán khó,Vũ không biết hỏi ai.Mỗi lần như thế,Vũ lại nhớ đến Nam.Ở trường cũ,có Nam bên cạnh,Vũ còn cố gắng học hành.Còn ở trường mới,học chung với đám yếu kém,việc học của Vũ bắt đầu thả trôi.Đã thế,lúc này,bên cạnh Vũ đều có Ngọc Mỹ kè kè sát bên.Ngọc Mỹ vốn là đứa con gái nhà giàu.học kém nhưng lại rất ham chơi,yêu đương tùm lum.Từ khi Vũ chuyển sang trừơng mới,Ngọc Mỹ đã nhảy xuống ngồi bên cạnh Vũ.Và bắt đầu từ đó,Ngọc Mỹ ra sức tấn công ráo riết.Chính sự táo bạo của Mỹ đôi lần làm Vũ phát hoảng.
Lúc mới chuyển trường,ai cũng bảo Vũ bị chạm mạch.Từ trường công lập nổi tiếng ở thành phố Mỹ Tho, chuyển sang trường bán công,mọi ngừơi đều bảo Vũ bị điên nặng.Rồi khi quen biết Mỹ,mọi người lại cho Vũ chuyển trường là vì gái.Thậm chí,có người còn bảo Vũ là kẻ đào mỏ,thấy gia đình Ngọc Mỹ giàu có nên tính nhào vô kiếm chác.Lời xì xầm của thiên hạ tới tai,Vũ mặc kệ.Ai muốn bàn tán thế nào,Vũ đều bỏ ngoài tai,chẳng cần biết đến .
Hôm nay,Ngọc Mỹ hẹn Vũ đi chơi.Vì thế,Vũ đạp xe đến qúan nước mia,gần nhà Mỹ.Trong lúc ngồi nhâm nhi ly nước mía chờ Ngọc Mỹ tới,Vũ chợt thấy Nam bị giật điện thoại.Chẳng cần nghĩ suy,Vũ liền quăng chiếc xe đạp ra.Sau đó,chính Vũ lại xua đuổi,không muốn gặp mặt Nam.Không hiểu sao,mỗi lần gặp Nam,trong lòng Vũ có rất nhiều ý nghĩ mâu thuẫn nhau.Nhiều lúc,Vũ cũng thấy Nam tội tội.Không học chung với Nam một thời gian,Vũ cảm thấy như mình thiêu thiếu một cái gì đó.Và có mấy lần gặp chuyện buồn bực,Vũ lại muốn có Nam bên cảnh để trò chuyện,để san sẻ những bực dọc trong lòng.Nhưng khi gặp Nam , nhớ đến chuyện hôm trước,Vũ lại thấy tức tức,chỉ muốn đuổi Nam đi chỗ khác mà thôi.Bởi thế,nhiều lúc Vũ chẳng biết mình như thế nào nữa.
Không khí mấy ngày Tết thật náo nhiệt.Thu Trinh đến,rủ Nam cùng đến nhà Vũ chơi.Mặc dù rất muốn nhưng khi nhớ đến mấy lời nói của Vũ hôm nọ nên Nam đành phải từ chối.Thu Trinh quạu quọ:
_ Ông sao vậy? Ông vốn chơi thân với Vũ mà.Thế sao tôi rủ cùng đi đến nhà Vũ chơi,ông lại từ chối?Sao vậy?
_ Đâu có gì đâu Trinh.Chẳng qua lát nữa,Nam phải đi với mẹ nên không thể đi cùng Trinh được.Thông cảm đi mà !
_ Thật không?
_ Thật mà.
Sau đó,Trinh ngồi lại,trò chuyện cùng Nam vài câu,vào trong chúc Tết ba mẹ Nam rồi ra về.
Trinh về rồi,Nam còn ngồi suy nghĩ vẩn vơ.Nam thừa biết là Trinh đã thầm thích Vũ từ lâu.Từ khi Vũ chuyển sang trừơng mới,Trinh cứ hay gặp riêng Nam để hỏi thăm về Vũ.Nam cũng muốn cùng Trinh đến nhà Vũ lắm.Nhưng có cái gì đó ngăn cản nên Nam không thể đi được.Nam sợ,khi gặp mặt,không biết Vũ sẽ phản ứng thế nào?Liệu Vũ có bực mình rồi…..Chính vì sợ điều đó xảy ra nên Nam đành phải nằm nhà,không dám bước chân đến nhà Vũ.
Đi chơi với Mỹ suốt cả buổi sáng,về đến nhà,mệt cả người,Vũ lên giường nằm nghỉ chưa được bao lâu thì Trinh đến cùng đám bạn.Gặp lại bạn học cũ,Vũ vui lắm.Mọi người chuyện trò rôm rả.Trong lúc cười đùa,Trinh có kể chuyện Nam không chịu đến nhà Vũ.Trinh vừa dứt lời,Hậu lên tiếng:
_ Mày với thằng Nam có chuyện gì vậy Vũ?Tại sao Nam từ chối,không chịu đến?
_ Đâu có gì đâu.Chắc thằng Nam có chuyện bận nên không đến đó thôi.Không chừng chiều tối,nó sẽ đến cho mà xem.
Sau đó,cả đám lại tiếp tục cười đùa vui vẻ với nhau.Nói chuyện đã đời,Trinh ra sau,thay mặt cả nhóm chúc Tết ba mẹ Vũ .Sau đó,cả nhóm kéo nhau ra về.
Chiều tối hôm đó,Vũ không đi đâu cả,nằm nhà chờ Nam đến.Chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng Nam xuất hiện.Tối khuya,nằm trên giừơng,Vũ thầm nghĩ: “ Sao thằng Nam không tới nhỉ?Không lẽ nó ngại?Mấy ngày Tết,đang không khí vui vẻ,sao nó không chịu đến cùng với mọi người?Chẳng lẽ nó không biết rằng,trong mấy ngày Tết vui vẻ,mình cùng muốn gặp lại nó sao?”Suy nghĩ bâng quơ thêm một lát,Vũ từ từ đi vào giấc ngủ.Trong giấc mơ,Vũ lại thấy Nam,cả Nam và Vũ cùng ngồi học bên nhau như thuở ngày nào.
Mấy ngày sau,Vũ có ý muốn gặp lại Nam,cứ trông chờ Nam đến.Còn Nam,dù rất muốn đến nhưng cứ ngại,cứ sợ đủ điều nên không dám đến.Thế là mấy ngày Tết trôi qua,Vũ và Nam vẫn chưa có cơ hội gặp lại nhau.
Bước sang tháng ba,bài vớ khá nhiều,Nam học lu bù.Sáng nay,vừa vào lớp,Nam đã thấy Trinh mặt mày trầy trụa khắp nơi.Mọi người hỏi ,Trinh đều trả lời do té xe.Nhưng đến giờ chơi,Bất ngờ Trinh gặp riêng Nam hỏi:
_ Nam nè,Nam có biết Ngọc Mỹ,con nhỏ học chung lớp với Vũ không?
_ Biết- Nam ngạc nhiên hỏi -Mà Trinh hỏi con nhỏ đó làm gì? Không lẽ mặt Trinh như thế này là do con nhỏ đó gây ra?
Trinh buồn bã gật đầu rồi kể hết mọi chuyện cho Nam nghe.Thì ra,do thầm thích Vũ nên Trinh thường ghé nhà Vũ chơi.Bữa kia,tình cờ Ngọc Mỹ gặp Trinh ở nhà Vũ.Sau đó,biết Trinh thường đến nhà Vũ chơi nên Ngọc Mỹ ghen tức lồng lộn.Trước mặt Vũ,Ngọc Mỹ vẫn cười nói vui vẻ.Nhưng hôm qua,trên đường đi học về,Trinh bị Ngọc Mỹ đón đường.Ngọc Mỹ mời Trinh ra quán nước nói chuyện.Nhưng không ngờ,Ngọc Mỹ lại dẫn Trinh đến chỗ đường vắng.Tại đó,Ngọc Mỹ cùng ba đưá bạn nhào vô đánh Trinh túi bụi.Vừa đánh,Ngọc Mỹ vừa chửi Trinh là đứa con gái lăng loàn,chuyên đi giật bồ người khác.Cũng nhờ có người đi đường ngăn cản nên Trinh mới thoát nạn.Trước khi bỏ đi,Ngọc Mỹ còn cấm Trinh không được gặp Vũ nữa.Nếu không,Ngọc Mỹ sẽ cho Trinh vài nhát dao lam trên mặt.
Nghe Trinh kể,Nam bàng hoàng cả người.Không ngờ sự việc lại như thế.Hôm bữa gặp Ngọc Mỹ,thật lòng Nam không có cảm tình với Ngọc Mỹ cho lắm ,Nhưng Nam không dè Ngọc Mỹ lại là con người như thế.Ngoài miệng,Nam hứa với Trinh rằng Nam sẽ gặp Vũ hỏi rõ mọi chuyện.Nhưng trong lòng Nam rối như tơ vò.Làm sao có thể gặp Vũ được?Gặp Vũ,biết có nói được chuyện gì không?Hay là bị đuổi về?Suy nghĩ hết một tiết học,cuối cùng Nam cũng nghĩ ra cách.
Ra về,Nam kéo Hậu ra quán nước ,kể mọi chuyện cho Hậu nghe rồi nhờ Hậu gặp Vũ hỏi rõ ngọn ngành.Hậu ngạc nhiên hỏi:
_ Tại sao mày không đi gặp Vũ mà lại nhờ tao?Mày chơi thân với Vũ lắm mà.Mày gặp Vũ có phải hay hơn không?
_ Ơ…Ơ…..- Nam ấp úng – Tao gặp Vũ không tiện nên mới nhờ đến mày.Chiều nay,mày đến nhà Vũ dùm tao nhé
_ Bộ mày với thằng Vũ giận nhau hả? – Hậu lom lom nhìn Nam hỏi – Giận nhau về chuyện gì vậy?Không lẽ thằng Vũ quen con Mỹ,bỏ rơi mày nên mày giận nó?
_ Vô duyên.Mày đừng có nói nhảm .
_ Vậy sao mày lại không chịu đến nhà Vũ?Tại sao vậy?
_ Tại vì…tại vì….tao không thể đến được.Mày đừng hỏi nữa được không?
Mặc dù Nam đã nhăn mặt nhưng Hậu vẫn cứ nhằn nhì hoài làm Nam phải cáu gắt :
_ Tao đã nói không có gì là không có gì.Mày đừng hỏi nữa được không?Thế chiều nay,mày có qua nhà Vũ giúp tao không?
_ Qua thì qua,mày làm gì mà cáu lên vậy?Chiều này tao qua,mày cứ yên tâm.
Sau đó,Hậu và Nam đứng lên ra về.
Chiều,Hậu ghé qua nhà Vũ.Nghe Hậu nói,Vũ giật mình.Không ngờ mọi việc lại diễn ra như thế.Vũ còn đang miên man suy nghĩ,Hậu lại hỏi tiếp:
_ Giữa mày và thằng Nam có chuyện gì xảy ra vậy?Tại sao thằng Nam lại không muốn gặp mày?
_ Ơ,đâu có chuyện gì.Giưã tao và Nam đâu có chuyện gì xảy ra.
_ Chắc là không có chuyện gì xảy ra không?
_ Chắc.Có chuyện gì đâu.Mày hỏi vớ vẩn.
Trả lời Hậu mà mặt mày Vũ nhăn nhó.Chuyện giữa hai người,Vũ không biết cho ai biết.Không biết Nam nói cái gì mà giờ thằng Hậu
Thống Kê
» Page Views: 463 Times |
Today Visits: 1 Times |
Online Now: 1 Guests